Vợ đi công tác, tôi nhận hàng ship tận nhà, sốc nặng khi phát hiện tờ ADN: Hóa ra tôi đang nuôi con của người khác

Viết ra những dòng này, tôi không mong tìm được lời khuyên đúng – sai tuyệt đối. Tôi chỉ muốn trút bớt nỗi nặng nề trong lòng. Niềm tin một khi đã vỡ, khó mà hàn gắn.

Ngồi viết những dòng này, tay tôi vẫn còn run run, cảm giác đau nhói trong lồng ngực như chưa kịp dịu xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh éo le đến vậy, giống như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim, khiến cả thế giới trước mắt sụp đổ.

Tôi năm nay ngoài 40, làm công việc văn phòng bình thường. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, khéo léo, giỏi quán xuyến, lại biết cách cư xử nên trong mắt gia đình và hàng xóm, cô ấy luôn là người vợ hiền, mẹ đảm. Chúng tôi có một con trai 12 tuổi, tôi vẫn luôn coi cháu là báu vật trời ban. Cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng tôi thấy đủ đầy, êm ấm.

Vậy mà tất cả chỉ trong một buổi chiều đã vỡ vụn. Hôm đó, vợ tôi đi công tác tỉnh, tôi ở nhà nhận một đơn hàng giao tận nơi. Ban đầu tôi tưởng vợ mua mỹ phẩm như mọi lần, nên cũng không để tâm. Nhưng khi mở hộp ra, tôi chết lặng: bên trong không phải hàng hóa gì, mà là một tập hồ sơ gọn gàng. Trên cùng là tờ xét nghiệm ADN, tên người xét nghiệm chính là vợ tôi và… con trai. Kết quả rõ rành rành: “Không có quan hệ huyết thống cha – con”.

xet-nghiem-adn-2-1755762656.jpg
Hóa ra bao lâu nay, tôi nuôi con của người khác. Ảnh minh họa

Khoảnh khắc ấy, tôi bủn rủn cả chân tay, tim đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi đã đọc đi đọc lại, mong có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng kết quả lạnh lùng kia đã giáng cho tôi một cú sốc quá lớn. Hóa ra, suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn nuôi con của người khác mà cứ ngỡ đó là máu mủ ruột rà.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, ký ức 12 năm hạnh phúc bỗng chốc trở thành một vở kịch. Những lần tôi thức đêm ôm con khi cháu sốt, những khi hai bố con dắt tay nhau đi dạo, những lúc tôi hạnh phúc nghĩ mình có một gia đình trọn vẹn… Tất cả, hóa ra chỉ là sự lừa dối.

Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt. Tôi nhớ lại những dấu hiệu mà trước kia mình đã bỏ qua: đôi lúc thấy vợ hay nhắn tin lén lút, có những chuyến đi công tác mơ hồ, rồi cả chuyện nhiều người từng buột miệng “thằng bé giống mẹ, chẳng giống bố”. Tôi khi ấy chỉ cười cho qua, nghĩ con giống ai cũng được, miễn là ngoan ngoãn, học hành tốt. Giờ thì mới hiểu, tất cả đã có câu trả lời đau đớn.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho vợ. Ban đầu cô ấy chối, bảo không biết gì về tờ xét nghiệm đó. Nhưng khi tôi nói có bằng chứng trong tay, vợ tôi im lặng rất lâu rồi bật khóc. Cô ấy thú nhận rằng, trước khi cưới tôi từng có một mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi. Khi phát hiện có thai, cô ấy lo sợ bị bỏ rơi, nên vội vã kết hôn với tôi để “hợp thức hóa”. Bao năm qua, cô ấy luôn sống trong dằn vặt, nhưng lại không đủ can đảm thừa nhận sự thật.

xet-nghiem-adn-1-1755762673.jpg
Tôi chưa biết tương lai gia đình mình sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn: vết thương lòng này sẽ còn theo tôi rất lâu. Ảnh minh họa

Nghe những lời ấy, tôi vừa căm phẫn, vừa tê dại. Người vợ mà tôi tin tưởng tuyệt đối, người mà tôi từng sẵn sàng che chở cả đời, hóa ra lại lừa dối tôi suốt hơn một thập kỷ. Tôi bỗng thấy mình ngu ngốc và đáng thương vô cùng.

Điều khó xử nhất bây giờ chính là đứa trẻ. Nó vô tội, nó vẫn hồn nhiên gọi tôi là bố, vẫn chạy lon ton khoe những tấm giấy khen mỗi khi được điểm tốt. Trong mắt con, tôi vẫn là người cha duy nhất. Nhưng trong tim tôi, một vết nứt sâu hoắm đã hình thành. Tôi không biết phải đối diện thế nào, không biết phải tiếp tục nuôi con hay cắt đứt tất cả.

Có người khuyên tôi nên tha thứ, vì dẫu sao đứa trẻ cũng lớn lên bằng tình yêu và sự chăm sóc của tôi. Có người lại nói tôi nên chấm dứt, bởi không ai chịu nổi cảnh bị lừa dối lâu dài như vậy. Tôi thì chỉ thấy mệt mỏi và hụt hẫng.

Viết ra những dòng này, tôi không mong tìm được lời khuyên đúng – sai tuyệt đối. Tôi chỉ muốn trút bớt nỗi nặng nề trong lòng. Niềm tin một khi đã vỡ, khó mà hàn gắn. Tôi chưa biết tương lai gia đình mình sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn: vết thương lòng này sẽ còn theo tôi rất lâu.

Có lẽ, cuộc đời đôi khi tàn nhẫn đến mức biến người ta từ hạnh phúc sang tuyệt vọng chỉ trong chớp mắt. Tôi đã từng tin rằng mình có một mái ấm trọn vẹn, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ dối trá. Và khi tỉnh dậy, tôi chỉ còn lại những mảnh vỡ của niềm tin, cùng một trái tim chẳng biết bao giờ mới lành lại.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê