Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm, có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống không quá dư dả nhưng đủ yên ổn. Chồng tôi làm nghề lái xe đường dài, quanh năm rong ruổi, sáng đi tối về, có khi cả tuần mới được ngủ trọn một đêm ở nhà. Tôi quen với việc anh vắng mặt, quen cả với mùi dầu máy, mồ hôi và bụi đường bám trên áo mỗi khi anh bước vào nhà.
Chỉ là, dạo gần đây, anh khác đi.
Anh về muộn hơn, có hôm quá nửa đêm. Điện thoại lúc nào cũng để chế độ im lặng. Người gầy rộc đi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Tôi hỏi, anh chỉ nói công việc nhiều, khách hối, đường xa mệt mỏi. Tôi tin. Ít nhất là tôi nghĩ mình tin.
Cho đến một buổi chiều, khi tôi mượn xe anh để đưa con đi học thêm. Đứa nhỏ làm rơi chai nước xuống sàn xe phía sau. Tôi cúi xuống nhặt thì phát hiện sau ghế phụ có một chiếc áo phông nam cũ, đã sờn cổ, cuộn tròn rất gọn.
Không phải áo của chồng tôi. Tôi chắc chắn.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi cầm chiếc áo lên, đưa lên mũi ngửi. Không có mùi nước hoa, nhưng cũng chẳng phải mùi quen thuộc của anh. Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi hiện lên như một cuốn phim tua nhanh. Anh thay áo ở đâu? Tại sao phải giấu? Người nào đã ngồi trên xe này?
Cơn ghen trào lên rất nhanh, rất dữ. Tôi không chờ anh giải thích. Tôi mang chiếc áo về nhà, đặt ngay ngắn trên bàn ăn như một lời buộc tội không cần nói thành lời.
Tối đó, anh về. Vẫn dáng vẻ mệt mỏi quen thuộc. Vừa nhìn thấy chiếc áo, anh sững người. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tôi khẳng định trong lòng: anh có chuyện giấu tôi.
Tôi khóc. Không gào lên, nhưng nước mắt cứ thế rơi. Tôi hỏi anh quen người phụ nữ đó bao lâu rồi, có từng nghĩ đến hai đứa con không, có thấy tôi ngu ngốc khi chờ đợi mỗi đêm không. Tôi nói tất cả những gì tôi đã kìm nén suốt mấy tháng trời.
Anh không cãi. Cũng không thanh minh ngay. Anh ngồi xuống ghế, cúi đầu rất lâu, như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Rồi anh nói, rất nhỏ: “Chiếc áo đó là của anh. Nhưng không phải vì em nghĩ đâu”.
Tôi chết lặng.
Anh kể, nửa năm trước, anh đứng ra bảo lãnh cho một người quen vay tiền làm ăn. Người đó bỏ trốn. Khoản nợ đổ lên đầu anh. Anh không dám nói với tôi vì biết tôi vốn yếu tim, lại đang lo cho con đầu năm học mới. Anh sợ nếu tôi biết, cả nhà sẽ hoảng loạn.
Để có tiền trả nợ, ngoài những chuyến xe đường dài, anh nhận thêm việc khuân vác đêm ở bến hàng, có hôm ngủ luôn trên cabin xe, có hôm nằm tạm ở kho. Chiếc áo tôi tìm thấy là áo anh thay ra sau mỗi ca bốc hàng, vì áo làm việc quá bẩn, anh sợ mặc về nhà tôi sẽ nhận ra.
“Anh nghĩ chỉ cần qua được giai đoạn này, trả xong nợ, mọi thứ lại bình thường. Anh không ngờ em lại đau như vậy”, anh nói, giọng khàn đi.
Tôi nhìn anh lúc đó mới thấy rõ: lưng anh đã còng hơn, tay đầy vết trầy xước, móng tay thâm lại vì lao động nặng. Người đàn ông tôi từng nghi ngờ hóa ra đang gồng mình trong im lặng.
Tôi không còn khóc vì ghen nữa. Tôi khóc vì thương.
Hóa ra, có những bí mật không sinh ra từ sự phản bội, mà từ nỗi sợ làm người mình yêu lo lắng. Có những chiếc áo bị giấu đi không phải để che đậy một mối quan hệ, mà để che giấu một gánh nặng.
Tối hôm đó, tôi cất chiếc áo vào tủ, pha cho anh cốc nước ấm, và lần đầu tiên sau rất lâu, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến khuya. Không trách móc. Không buộc tội. Chỉ là hai người lớn cùng nhìn thẳng vào khó khăn.
Chiếc áo lạ hôm ấy không làm tôi mất chồng. Nó chỉ khiến tôi hiểu ra rằng, trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là ghen tuông, mà là việc mỗi người tự gồng lên chịu đựng mà quên mất rằng mình có quyền dựa vào nhau.
*Tâm sự của độc giả