Liêu Đan, cựu công nhân một nhà máy tại Bắc Kinh, từng sống cùng vợ là bà Du Jinling và con trai trong hoàn cảnh khó khăn ở khu vực ngoại ô sau khi nơi làm việc đóng cửa. Biến cố tiếp tục ập đến vào năm 2007 khi bà Du được chẩn đoán mắc suy thận nặng và phải chạy thận ba lần mỗi tuần để duy trì sự sống.
Chi phí điều trị khi đó lên tới hơn 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 18 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay. Chỉ sau vài tuần, toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình gần như cạn sạch, buộc ông Liêu phải đưa vợ về nhà.
Theo truyền thông Trung Quốc, bà Du không được bảo hiểm y tế chi trả vì không có hộ khẩu tại Bắc Kinh. Trong một lần thanh toán viện phí, ông Liêu nhận thấy nhân viên bệnh viện chủ yếu kiểm tra dấu xác nhận trên biên lai mà không đối chiếu kỹ khoản tiền thực tế đã thanh toán.

Sau đó, ông liên hệ với một người chuyên làm con dấu giả rồi bắt đầu sử dụng các biên lai giả với nội dung đã “thanh toán đầy đủ viện phí”. Bằng cách này, bà Du tiếp tục được chạy thận nhân tạo trong suốt 4 năm mà không bị gián đoạn điều trị.
Vụ việc chỉ bị phát hiện vào tháng 9/2011 khi bệnh viện nâng cấp hệ thống thanh toán và phát hiện nhiều hồ sơ bất thường. Quá trình điều tra cho thấy có tổng cộng 49 biên lai giả với số tiền hơn 172.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 620 triệu đồng.
Tại phiên tòa, ông Liêu bật khóc và thừa nhận hành vi phạm tội. Người đàn ông nói với thẩm phán: “Tôi ở bước đường cùng. Tôi chỉ muốn vợ tôi được sống”. Câu chuyện nhanh chóng gây chấn động dư luận Trung Quốc. Nhiều người gọi ông là “kẻ lừa đảo tận tụy nhất Trung Quốc” và bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của gia đình này.
Một quan chức tại Chu Hải cùng nhiều mạnh thường quân sau đó đã quyên góp hơn 500.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, để giúp ông Liêu trả nợ bệnh viện. Phần tiền còn lại tiếp tục được dùng cho việc điều trị của bà Du.

Tháng 12/2012, ông Liêu bị kết tội lừa đảo và lĩnh án 3 năm tù, nhưng được hoãn thi hành án 4 năm cùng khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 11 triệu đồng. Nhờ được áp dụng hình thức thi hành án cộng đồng, ông vẫn có thể ở nhà chăm sóc vợ trong thời gian chấp hành án.
Chia sẻ với truyền thông, ông Liêu cho biết bản thân không được học hành đầy đủ và cũng không biết phải định nghĩa tình yêu ra sao. “Tôi chỉ cảm thấy con người cần phải có lương tâm. Tôi không thể bỏ mặc bà ấy chết được. Từng đồng tiền tôi có đều dành để giữ cho bà ấy sống sót”, ông nói.
Dù vậy, bà Du sau đó vẫn qua đời vì suy đa tạng vào tháng 5/2016.
Những năm gần đây, vụ việc tiếp tục được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc và một lần nữa làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa pháp luật, đạo đức và tình người.
Theo truyền thông địa phương, trường hợp của ông Liêu và bà Du cũng góp phần thúc đẩy việc cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế cho lao động nhập cư tại Trung Quốc. Hiện nay, chi phí lọc máu cho bệnh nhân suy thận tại nước này có thể được bảo hiểm chi trả tới 90%.