Vợ mất, em gái vợ tiết lộ bí mật trong bụng bầu khiến người chồng chết lặng

Chị biết mình không còn nhiều thời gian, nên đã âm thầm nhờ em gái ruột mang thai hộ bằng chính phôi thai của hai vợ chồng. Chị ra đi mà không nói một lời, để rồi nhiều tháng sau, người chồng chết lặng khi biết đứa trẻ trong bụng em vợ chính là máu thịt của mình và người vợ đã mất.

Vợ tôi mất khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại tôi với căn nhà trống trải và một khoảng trời kỷ niệm. Điều khiến tôi đau đớn nhất là chúng tôi chưa kịp có con. Bao năm chạy chữa vô sinh vẫn không thành, nhưng cô chưa bao giờ thôi khao khát tiếng cười trẻ thơ.

Những ngày cuối cùng, vợ vẫn nắm tay tôi và nói: "Anh nhất định phải sống tiếp… và phải có một đứa trẻ gọi anh là bố."

Tôi chỉ nghĩ đó là lời dặn dò, chẳng thể hình dung cô đã âm thầm chuẩn bị cho tôi điều ấy.

Sau tang lễ, tôi sống như một cái bóng. Một hôm, Hân - em gái ruột của vợ tìm gặp tôi. Khuôn mặt cô có gì đó vừa căng thẳng, vừa quyết tâm. Ngồi xuống đối diện, Hân khẽ đặt tay lên bụng: "Em đang mang thai… và đứa bé là con của anh và chị."

unnamed-29-1755142573.png

Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng, chưa hiểu nổi. Hân kể, vài tháng trước khi mất, vợ tôi đã bí mật bàn với cô chuyện mang thai hộ. Khi ấy, hai chị em đến bệnh viện làm thủ thuật: lấy trứng của vợ tôi và tinh trùng của tôi (từ mẫu trữ đông khi chúng tôi còn điều trị hiếm muộn) rồi cấy vào tử cung của Hân.

— Chị nói với em rằng, nếu chị không kịp nhìn thấy con ra đời, thì ít nhất anh cũng sẽ có đứa trẻ của riêng mình. Chị muốn em hứa giữ bí mật cho đến khi chị… không còn nữa.

Tôi ngồi lặng, mọi cảm xúc cuộn xoáy: bất ngờ, cảm động, thương xót và cả đau đớn. Tôi chưa từng nghĩ vợ sẽ làm điều ấy, càng không ngờ em gái cô lại dám gánh vác trách nhiệm lớn lao đến vậy.

Từ hôm đó, tôi đón Hân về nhà. Không phải với danh nghĩa vợ chồng, mà là để chăm sóc cô và đứa bé. Những tháng cuối thai kỳ, tôi đưa Hân đi khám, mua đồ sơ sinh, lắp cũi… Mỗi lần nghe tiếng tim thai, tôi như được chạm vào một phần linh hồn của vợ.

Ngày Hân sinh, tôi đứng ngoài phòng mổ, bàn tay run lên. Khi tiếng khóc của con vang lên, nước mắt tôi trào ra. Bé gái đỏ hỏn được đặt vào tay tôi, một món quà mà vợ tôi đã chuẩn bị từ trước khi ra đi. Tôi đặt tên con là Minh An, mong con bình an và mang ánh sáng đến đời mình.

Ba năm trôi qua, Minh An lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi. Mỗi lần con gọi “bố ơi!”, tôi lại thấy bóng vợ trong đôi mắt ấy. Tôi biết, dù cô ấy không còn, tình yêu của cô vẫn hiện hữu trong từng hơi thở của con, qua sự hy sinh lặng lẽ của em gái mình.

Tôi mang ơn cả hai người phụ nữ ấy. Một người đã yêu tôi đến tận phút cuối, một người đã dám hi sinh để giữ trọn lời hứa của chị gái. Cuộc đời có những bí mật chỉ bộc lộ sau nước mắt, và đó là bí mật đẹp nhất mà tôi từng nhận được.

Hạ Vy (t/h)